“Ông hoàn toàn có thể bắt bất kì người nào xăm hình ấy, sau đó nói họ
là người liên lạc của Hắc Ưng.”
Bynum bình tĩnh nói: “Đúng, tôi có thể. Cũng giống như lúc này tôi
cũng hoàn toàn có thể giết chết cô, chứ không phải đứng đây nói chuyện
với cô, giải thích tất cả những điều này.” Nói tới đây hắn ta thoáng dừng lại,
sau đó nói tiếp: “Thực ra trong lòng cô cũng đã hoài nghi từ lâu, chẳng phải
vậy sao, tiểu thư Abu?”
Trái tim tôi cứ như bị nhét vào tủ đá, chịu sự tra tấn của những mảnh
băng sắc nhọn và cảm giác lạnh buốt khó hiểu. Hassa, tôi chưa bao giờ nghi
ngờ anh ta, ít nhất bề ngoài là như vậy, ngay cả khi cảm thấy anh ta khó
hiểu tới mức lạnh lùng, tôi vẫn luôn bị lí trí thuyết phục. Tôi sao có thể nghi
ngờ anh ta, một người đàn ông cứu tôi ra khỏi địa ngục, bảo vệ che chở cho
tôi? Chỉ nghĩ thôi tôi cũng cảm thấy đây là một sự phản bội!
“Nhưng tôi không phải là nhân vật quan trọng gì cả, anh ta hoàn toàn
không cần thiết bắt cóc mẹ tôi.”
“Cô quá xem nhẹ bản thân rồi. Ban đầu có thể chỉ là để trả mối thù năm
đó bị cướp vợ nhưng sau đó, anh ta phát hiện ra có thể dùng cô để khống
chế cậu Hai và quấy nhiễu Liên minh Phươg Bắc.” Bynum trả lời chậm rãi
và rõ ràng, “Huống hồ cô còn là người cỏ duy nhất còn sống, mỗi giọt máu
của cô đều vô giá, tiểu thư Abu ạ.”
“Nhưng anh ta đã hứa thả tôi đi, không hề ép bức tôi ở lại.”
“Anh ta không cần thiết phải bắt ép, anh ta có cách để cô phải ở lại.”
Bynum nhìn tôi chằm chằm. “Tiểu thư Abu, anh ta là Hardel, mười một tuổi
anh ta đã ra chiến trường, anh ta sinh ra là dành cho chiến tranh, anh ta là
một trong những thủ lĩnh xuất sắc nhất trong vòng một trăm năm trở lại đây
của Pashtun, âm mưu và quyền lực sinh ra cùng anh ta. Hơn nữa thực tế