Bynum chỉ vào ông chủ quán trà: “Tiểu thư Abu chắc hẳn nhận ra người
này chính là liên lạc Hắc Ưng mà anh trai tôi bảo cô tới tìm chứ?”
Lông mày tôi nhíu lại chặt hơn, tôi biết người này là liên lạc của Hắc
Ưng, hắn ta cũng biết, nhưng nếu đã biết thì sao còn phải nhắc lại một
chuyện đã rõ như ban ngày làm gì nữa? Lại còn bảo tôi hãy nhìn kĩ, lẽ nào
có thứ gì đó quan trọng trên người ông chủ quán trà mà tôi đã bỏ qua ư?
Sau khi nhận thức được điều này, tôi liếc nhìn ông chủ quán trà một lần
nữa, anh ta mang vẻ mặt chán nản, bộ Shalwar kameez và khăn quấn đầu
đều màu đen, ống tay áo xắn lên một nửa. Mặc nguyên một cây đen cũng là
cách ăn mặc phố biến, có gì đâu mà kì lạ?...Đợi đã, tất cả đều là màu đen?
Người Pakistan thích những màu sáng, ngay cả ở vùng núi, người dân
cũng đa phần mặc màu nhạt, phụ kiện của người đàn ông đa phần có màu
vàng nhạt, cà phê, lam nhạt hoặc trắng, hiếm khi mặc màu đen chứ đừng
nói là tất cả đều đen. Giọng tôi hơi run rẩy, nói: “Kéo ống tay áo lên.”
Được sự đồng ý của Bynum, ống tay áo của chủ quán trà được kéo lên,
cả cánh tay lồ lộ dưới ánh đèn. “Mu bàn tay”, tôi lại nói.
Cánh tay của ông chủ quán trà được lật xuống, cũng không có điều gì kì
quái, ngoài trừ ở gần cổ tay có xăm hình một con chim ưng màu đen.
Người phụ nữ ở ngôi làng vô danh từng nói với tôi rằng bọn sát nhân
mặc Shalwar kameez màu đen, không phải là quân phục của Liên minh
Phương Bắc, đầu quấn khăn, trên mu bàn tay có xăm hình con chim ưng
màu đen, cách ăn mặc giống với đội quân du kích hoặc thổ phỉ.
Trước khi chiếc xe tải mà mẹ tôi lái đâm vào bục diễn thuyết, tôi đã liếc
thấy những người ăn mặc tương tự đang đi qua đi lại bên cạnh chiếc xe tải
đó.