vây, trong bóng tối đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc: “Bật đèn
lên!”
Tim tôi giật thót lên: “Đại nhân Bynum?”
“Tách” một tiếng, đèn trong phòng sáng lên, ánh sáng chói mắt khiến
quang cảnh rõ như ban ngày, trước mặt tôi là một người đứng chắp tay sau
lưng, chính là Bynum. Còn bên cạnh hắn ta đều là những hộ vệ đang sẵn
sàng chiến đấu, hoặc đứng chặn cửa, hoặc cầm súng chĩa thẳng vào tôi,
người ở gần nhất chỉ cách tôi có một sải tay.
Bynum xua tay nói: “Tiểu thư Abu, hãy buông dao xuống, tôi có lời
muốn nói.”
Đương nhiên tôi không buông con dao xuống, ngược lại còn nắm chặt
hơn.
Bynum cũng không hề bận tâm, chỉ liếc nhìn sang bên cạnh. Tôi không
hiểu gì cả, cũng nhìn theo ánh mắt hắn ta, thấy một người đàn ông áo đen
đang bị trói giật cánh khuỷu, chắc đây chính là ông chủ của quán trà. Tôi
lập tức đẩy tên lính ở trong tay mình về phía Bynum, định nhân lúc hỗn
loạn sẽ chớp thời cơ chạy trốn, nhưng mấy chục cặp mắt trong lán, chẳng có
cặp mắt nào là không nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt, tôi vừa cử động
lập tức có mười mấy người đồng thanh kêu lên: “Trốn đi đâu?”, “Này, đứng
lại!” Bọn họ hoặc túm, hoặc chặn tôi lại, tôi vừa mới đi được nửa bước thì
đã bị bắt.
Thấy tôi một lần nữa bị khống chế, Bynum lắc đầu, nói: “Tiểu thư Abu,
anh trai ta vẫn luôn nói cô thông minh hơn người, tôi thấy chưa hẳn đã vậy.
Sao cô chẳng bao giờ chịu nhìn cho kĩ chứ?”
Tôi nhíu mày, không hiểu hắn ta muốn nói gì.