Trong giây lát, quán trà không còn một ai, đợi đến khi tiếng còi xe vang
lên trong màn mưa, tôi đứng bật dậy bước nhanh tới một ngôi nhà ở phía
sau quán trà, gõ cửa. Cánh cửa bất thình lình mở ra, bên trong không hề
khoá, sau giây lát do dự, tôi lách người đi vào.
Phía sau cánh cửa là một cái lán, đồ đạc chất cao như núi, đen sì, tĩnh
mịch. “Có ai ở đây không?” Tôi hỏi, lòng cảnh giác cao độ, nắm chặt con
dao Skija trên tay, bước từng bước về phía căn phòng phía sai. Cánh cửa
phòng khép hờ, chỉ buông một tấm rèm, tôi bước vào, đúng lúc này phía
sau lưng có người hắng giọng.
Tiếng hắng giọng này, trong đêm tối tĩnh mịch nghe vô cùng kì quái, tôi
đột nhiên nổi hết da gà, đang định bỏ chạy thì lại ngửi thấy một mùi khó
độc nồng nặc làm mất cay sè. Khói mù lan tới rất nhanh, xung quanh là
những tiếng thở hổn hển, tôi vội vã bịt mũi, đứng dựa vào tường.
Có người kinh ngạc thốt lên: “Sao cô ta lại không hề hấn gì cả?”
“Người cỏ không dễ bị khí độc tấn công.” Người này vẫn chưa nói xong,
tôi đã nghe thấy xung quanh có tiếng chuyển động, bọn họ đang bao vậy
tôi, tôi quay người chạy, vừa tới nơi chất đầy đồ đạc trong lán đã nhìn thấy
trong đêm tối có những bóng người đang di chuyển, không chỉ có vậy, trên
bốn bức tường xung quanh cũng toàn người là người. Những người này dệt
thành một chiếc lưới, giam chặt tôi ở trong phòng.
Trong lúc cấp bách, tôi đưa tay túm lấy một người ở gần nhất, người đó
còn chưa kịp kêu lên thì đã bị tôi kéo tới phía trước mình là lá chắn. Tình
hình đã rõ, cứ điểm liên lạc sớm đã bị thất thủ, đối phương đã giăng bẫy
chờ tôi nhảy vào.
Hơi thở của quân địch gần như vang lên ngay sát bên tai, văng vẳng
trong đầu, tiếp theo đây chúng sẽ lao tới, ép tôi thành cái nhân bánh. Vậy
thì chỉ còn cách cá chết lưới rách thôi, vào lúc tôi định liều chết phá vòng