“Để mất Umbar là một đòn nặng với Gondor, không chỉ vì vương
quốc bị cắt mất nửa Nam và bớt khả năng chế ngự bọn Người Harad, mà
còn vì chính đó là nơi Ar-Pharazôn Kim Đế, Vua Númenor cuối cùng, đã đổ
bộ và khuất phục Sauron. Bất chấp hậu quả khủng khiếp mà việc đó đem
lại, ngay những người ủng hộ Elendil cũng kiêu hãnh mà nhớ lại ngày đoàn
thuyền hùng hậu của Ar-Pharazôn đổ tới từ Đại Dương thăm thẳm, và trên
ngọn đồi cao nhất ở mũi đất bên Cảng dựng cột trắng cao ghi dấu việc này.
Trên đỉnh cột đặt quả cầu pha lê lớn đón nhận những tia Mặt Trời cùng Mặt
Trăng, chói lọi như ngôi sao sáng, những hôm trời quang có thể nhìn rõ từ
tận Gondor hay từ giữa biển xa phía Tây. Cây cột đứng đó mãi đến khi
Sauron trỗi lên lần nữa, chỉ sau đó ít lâu, và Umbar bị bề tôi hắn chiếm lĩnh,
còn tượng đài nhắc về nỗi hổ nhục của hắn bị quật đổ.”
Sau khi Eldacar tái lập, huyết thống hoàng gia cùng những gia tộc
Dúnedain khác lại càng pha trộn với nòi giống Con Người thấp kém. Vì rất
nhiều người vĩ đại đã bỏ mình trong vạ Thân Tranh; còn Eldacar thì ưu ái
người miền Bắc đã giúp ngài đoạt lại ngai vàng, và dân cư Gondor được bổ
sung thêm bằng những đợt đi cư lớn từ Rhovanion.
Cuộc hỗn huyết không đẩy mạnh ngay từ đầu sự héo mòn của dòng
giống Dúnedain như người ta đã sợ; nhưng điều ấy vẫn tiếp diễn, từng chút
một như từ trước đến nay. Vì, tới giờ không phải nghi ngờ nữa, điều đó có
nguyên do trước hết là vì bản thân Trung Địa, và vì ân sủng của người
Númenor đã dần phai nhạt sau sự suy tàn của Đất Nước Sao. Eldacar sống
tới hai trăm ba mươi lăm tuổi, làm vua năm mươi tám năm, trong đó có
mười năm lưu vong.
Ác họa thứ hai và cũng là lớn nhất đổ xuống Gondor vào triều đại
Telemnar, vua đời thứ hai mươi sáu, con của Minardil con trai Eldacar đã tử
trận ở cảng Pelargir dưới tay bọn Hải Tặc Umbar. (Cầm đầu chúng chính là
Angamaitë và Sangahyando, các chắt trai của Castamir.) Chỉ ít lâu sau đó