Về người Tiên
Người Tiên từ sâu xa trong thời Cựu Niên đã phân làm hai nhánh
chính: người Tiên Tây (tức Eldar) và Tiên Đông. Loại thứ hai chiếm đa số
trong các đất nước Tiên ở rừng Âm U và Lórien; nhưng ngôn ngữ của họ
không xuất hiện trong cuốn sử này, mà tất cả tên riêng và từ ngữ Tiên đều
dùng dạng Eldarin
Trong số các thứ tiếng Eldarin, cuốn sách này trình bày hai loại: tiếng
Thượng Tiên, hay Quenya, và tiếng Tiên Xám, hay Sindarin. Tiếng Thượng
Tiên là một ngôn ngữ cổ đại ở Eldamar bên kia Đại Dương, ngôn ngữ đầu
tiên được ghi lại bằng chữ viết. Bây giờ nó không còn được tộc dân nào
dùng làm ngôn ngữ tự nhiên nữa, mà thực tế đã trở thành một thứ “tiếng La
tinh của Tiên”, vẫn dùng trong các dịp lễ trọng hoặc cho các nội dung cao
quý trong tích truyện và thơ ca trong số người Thượng Tiên tha hương đã
trở lại Trung Địa vào cuối Kỷ Đệ Nhất.
Tiếng Tiên Xám về gốc gác có họ với Quenya, vì đó là ngôn ngữ của
nhóm Eldar khi tới bờ Trung Địa thì không vượt Đại Dương mà ở lại bên bờ
biển trong vùng đất gọi là Beleriand. Thingol Áo Choàng Xám vương quốc
Doriath lên cai trị họ, và trong bóng tà dài lâu, ngôn ngữ họ đã biến đổi
cùng với miền đất phàm trần ưa đổi thay, trở nên vô cùng xa lạ với tiếng nói
của nòi Eldar bên kia Đại Dương.
Lớp Tha Hương khi đến sống giữa các Tiên Xám đông đảo hơn đã
học lấy tiếng Sindarin cho việc sinh hoạt hàng ngày; vì thế đấy là tiếng nói
của mọi dân Tiên và chúa Tiên xuất hiện trong cuốn sử này. Vì tất cả họ đều
thuộc tộc Eldar, kể cả dù chúng dân thần tử của họ là những nòi Tiên thấp
kém hơn. Cao quý hơn tất thảy là Phu Nhân Galadriel thuộc hoàng gia, con