- Thế sao bạn đến đây?
Lọ Nồi ấp úng, nó rất muốn gãi tai nhưng vướng các nhánh cây:
- À… Tôi đi lạc.
Lạc tới nơi lần trước mình mới vừa lạc thì chắc chắn không phải là đi lạc.
Nhưng nàng Đeo Nơ không nhận ra điều đó, cũng có thể nàng không quan
tâm.
Nàng đột ngột lái câu hỏi sang hướng khác:
- Tại sao bạn có tên là Lọ Nồi?
Lọ Nồi tưởng như Đeo Nơ vừa bắn ra một mũi tên. Nó thóp bụng lại, nghe
đau quặn nơi dạ dày. Có thể tin rằng nó sẵn sàng mất một cái chân hay một
cái tai để không phải trả lời câu hỏi này.
- Tại sao ư? – Nó hỏi lại, máy móc và ngây ngô.
- Ừ, tại sao?
Nàng Đeo Nơ gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm chú heo trước mặt.
Đột nhiên, nàng la lên:
- A, mình biết rồi.
- …
- Đó là do cái vết đen trên mặt bạn.
- …
- Mình nói đúng không?