- Ồ, bạn Lọ Nồi đang làm gì ở ngoài đó thế?
Giọng nàng mới du dương làm sao, Lọ Nồi ngỡ như nàng không nói: nàng
vừa hát lên một câu hỏi. Nhưng nàng không gọi nó là Nắng Vàng. Điều đó
khiến Lọ Nồi có cảm giác nó vừa đút đầu vào lò xông hơi.
Dùng mõm rứt một chiếc lá, Lọ Nồi ngượng ngập nhai. Đó là thói quen
của nó mỗi khi hồi hộp hay xấu hổ. Nó nhai, và quay đầu nhìn dáo dác.
- Bạn tìm gì thế? Mình đứng ở đây nè!
Tiếng Đeo Nơ lại vang lên cho biết nàng trông rõ chàng heo ngớ ngẩn bên
kia hàng giậu.
Lần này thì Lọ Nồi tưởng như nó vừa đút đầu vào lò xông hơi lẫn lò nung
vôi cùng một lúc, cái bớt đen trên mặt nó suýt chút nữa biến thành màu đỏ.
Nó rụt rè đứng lên trên bốn chân, bước tới trước vài bước và thận trọng thò
đầu qua đám lá.
Bây giờ thì nó đang đối diện với nàng Đeo Nơ.
So với hình ảnh nó thường bắt gặp trong những giấc mơ, nàng Đeo Nơ ở
trước mặt nó trông xinh xắn và đáng yêu hơn nhiều.
Với thân hình thon thả và làn da trắng hồng, ngay cả khi đứng yên như lúc
này, nàng Đeo Nơ vẫn gợi ra trong tâm trí nó sự dịu dàng của dòng nước và
sự mềm mại của những đám mây.
Lọ Nồi quên bẵng vừa rồi nàng gọi nó bằng cái tên xấu xí. Nó đã thôi xấu
hổ. Lòng con heo con bây giờ chỉ tràn ngập bâng khuâng.
Chỉ khi Đeo Nơ lập lại câu hỏi Lọ Nồi mới sực tỉnh:
- Bạn đang làm gì vậy?
- Tôi có làm gì đâu.