Chương 3: Vì thiên đường thuộc về trẻ con
29
Một ngày trước khi khu vườn một lần nữa trở thành khu du lịch huyên náo,
thằng Cu đã lén nhổ cây cọc chỗ chân rào mẹ nó bảo nó đóng hôm trước.
Nó nhớ con bé Hà.
Cách đó một quãng, thằng Lọ Nồi hồi hộp quan sát cậu chủ của mình ngay
từ khi thằng Cu lúi húi bên hàng giậu.
Nó nhớ nàng Đeo Nơ.
Lúc thằng Cu vừa nhổ cây cọc lên khỏi mặt đất, Lọ Nồi lập tức lao tới,
nhanh như một tia chớp, chui tọt qua lỗ hổng, phóng vụt ra đồng cỏ bên
ngoài.
Chạy men theo con suối nhỏ dọc cánh đồng, mắt nó bắt gặp bao nhiêu là
hoa dại, mũi nó cảm nhận bao nhiêu là hương thơm nhưng Lọ Nồi vẫn không
dừng bước. Nó nghĩ: Khi quay về mình sẽ thong thả ngắm hoa và hít thở mùi
vị của lá cỏ cũng không muộn!
Lọ Nồi chạy nhanh lắm, có lẽ từ khi lọt lòng mẹ đến nay chưa bao giờ nó
chạy nhanh đến thế. Chân nó ngấu nghiến nuốt từng mét đất, cảnh vật loang
loáng lùi ra sau đến chóng cả mặt, thế nhưng nó vẫn thấy chậm, vẫn ước gì có
thêm vài đôi cánh.
Khi đến được bên hàng giậu nhà bà Tươi, điều duy nhất nó có thể làm là
nằm mọp xuống cỏ thở dốc.
Nó thở và nó lắng nghe.