- Họ không nói dối tức là anh Cu nói dối…
Thằng Cu đỏ mặt vì bị khoác tội danh nói dối, cả vì bị cô bé gọi bằng cái
tên mà nó không bao giờ muốn xưng ra trước mặt bọn con gái.
Nó mím môi lại, mặc dù không làm thế thì đôi môi nó cũng đã bị dán chặt
bởi một chiếc băng keo vô hình.
- Tôi ghét những người nói dối lắm đó.
Nhỏ Hà nói, thật thà và hồn nhiên nhưng đối với chú bé mới lớn bên kia
hàng rào, người yêu dấu vừa đóng mẩu đinh cuối cùng lên nắp chiếc quan tài
định mệnh.
Một chuyện tình bé con đã được khâm liệm. Mặc dù trên thực tế có vẻ như
chuyện tình đó chưa kịp chào đời.
- Đeo Nơ, vào nhà đi em!
Hương thơm thoảng ra từ khu vườn lẫn mùi lá cây khét nắng làm thằng Cu
ngây ngất say. Nó vẫn chôn chân trên cỏ, rất gần khu vườn nhưng hồn nó
đang chông chênh bềnh bồng đâu đó. Tiếng nhỏ Hà gọi Đeo Nơ văng vẳng
bên tai nó, nghe xa xăm làm sao.
Mây chớm thu lặng lẽ trôi bên trên những nhánh cây và gió trong cành lá
đang bắt đầu rên rỉ. Đó là thằng Cu tưởng thế. Lòng nó đang réo rắt đấy thôi.
31
Lọ Nồi chạm nhẹ vào chân thằng Cu, như muốn báo cho cậu chủ biết là cô
bé Hà đã vào nhà từ đời nảo đời nao rồi, cậu đừng có đứng phơi nắng giữa
trời như thằng ngốc nữa.
Thằng Cu nhìn xuống Lọ Nồi, mấp máy môi “Chiếp chiếp gô” bằng giọng
rưng rưng buồn để cảm ơn chú heo con rồi bùi ngùi quay gót.