Hai chủ tớ lếch thếch rời khu vườn ảo mộng.
Dọc đường về, Lọ Nồi chốc chốc lại va khẽ vào chân thằng Cu và ngước
mắt nhìn cậu chủ như ngầm sẻ chia, an ủi. Nó quan sát thằng Cu ngay từ đầu
và sau khi suy bụng heo ra bụng người nó nhận ra cậu chủ nó chẳng khá
khẩm gì hơn nó trong câu chuyện ê chề này.
Nhìn thằng Cu đi đứng liêu xiêu trong bóng nắng mà nó thương quá. Tất
nhiên cả hai chủ tớ đều gánh nỗi buồn trên vai mà đi, nhưng nó đi bằng bốn
chân dù sao cũng đỡ vất vả hơn người đi bằng hai chân.
Lọ Nồi nghĩ bụng, khụt khịt mũi rồi ngước nhìn chủ, thấy chủ không buồn
nhìn lại mình, nó khụt khịt thêm một cái nữa và bâng khuâng đưa mắt nhìn ra
xa, phiền não thấy đời heo lẫn đời người đều không như là mơ.
Một dòng suối chảy ngang mắt nó. Con suối nhỏ ven làng ngời lên trong
nắng như một sợi chỉ bạc thêu lên nền cỏ xanh. Lọ Nồi biết con suối đó
nhưng nó chẳng thấy có gì thu hút.
Đó là nói trước đây. Bây giờ thì nó rất muốn lại gần con suối. Nó nhớ câu
nói của nàng Đeo Nơ “Mặt bạn giống như trang giấy bị vấy mực ấy. Trông
bẩn bẩn thế nào”. Nhận xét phũ phàng đó chẳng khác nào bản án tử hình đối
với nó. Giấc mơ của nó đã chết rồi, chết thật rồi, và nó cũng biết chết bởi tay
ai. “Bây giờ mình muốn biết chết bởi cái gì”, Lọ Nồi hờn dỗi nghĩ và men dần
về phía con suối.
- Lọ Nồi, mày đi đâu vậy?
Thằng Cu thấy con heo con bất thần rẽ ngoặt, ngạc nhiên kêu lớn, càng
ngạc nhiên hơn nữa khi lần đầu tiên nó thấy con heo con không nghe lời
mình.
Lọ Nồi vẫn lầm lũi bước, trông nó nặng nề như một đám mây trĩu nước.
Thằng Cu nhìn con heo con, thở đánh thượt một cái rồi lẽo đẽo đi theo.
Lần này thì tớ trước chủ sau, cả hai im lặng lùa chân trên cỏ, chậm chạp