Nó đứng bất động như một con heo bằng gỗ, âu sầu nhìn bóng nó dưới
suối, cố bới ra một chi tiết đẹp đẽ nhưng nó chẳng thấy gì ngoài vết đen “thấy
bẩn bẩn”, càng ngắm lại càng thấy bẩn.
“Nàng không ưa mình là phải rồi! Chính mình còn muốn liệng đá vào mặt
mình nữa là!”. Lọ Nồi cay đắng nhủ thầm.
Đột ngột nó rên lên:
- Gố gồ… gồ un… ủn gô… ô… ô… ô…
Hẳn nhiên chuỗi âm thanh của con heo con chả có nghĩa gì. Nó chỉ là tiếng
thở dốc, là nỗi tuyệt vọng vẫy đạp trong lồng ngực tìm cách thoát ra.
Thằng Cu vẫn im lìm đằng sau thằng Lọ Nồi từ nãy đến giờ. Nó tôn trọng
nỗi buồn của chú heo con. Nó muốn vỗ về chú heo nhưng chẳng biết nói gì.
Chỉ đến khi thằng Lọ Nồi buông ra những tiếng thở than, nó mới tặc lưỡi
lầm bầm:
- Thế là… tình ta… vỡ tan… n… n… n…
Thằng Cu dịch câu nói của con heo con hay tự dịch lòng mình, chỉ có trời
(và các bạn đang đọc cuốn sách này) mới biết!
32
Đuôi Xoăn và tên đệ tử Mõm Ngắn đón thằng Cu và Lọ Nồi ngay cổng.
Đuôi Xoăn còn rủ bọn chíp hôi nhà chị Mái Hoa nhưng lũ gà con mải bắt
giun.
Chú cún Mõm Ngắn dĩ nhiên muốn phóng ra ngoài đồng cỏ lúc nào cũng
được nhưng cứ mỗi lần chú dợm chân đều bị sư phụ Đuôi Xoăn cản lại:
- Đừng đi! Cậu chủ không thích tụi mình quấn chân đâu!
- Sao thầy biết?