- Sao không biết! Khi nãy thấy ta định chạy theo, cậu chủ cắm phập cây
cọc rào trước mõm, bây giờ ta còn đủ hai hàm răng để trò chuyện với trò là
may mắn lắm đấy!
- Thế sao…
Sư phụ Đuôi Xoăn biết tên đệ tử định hỏi gì.
- Lọ Nồi là trường hợp đặc biệt! - Nó cắt ngang.
Cách giải thích của Đuôi Xoăn chẳng khác nào nhổ một câu hỏi ra khỏi óc
thằng Mõm Ngắn để trám vào một câu hỏi khác, hóc búa hơn.
Thằng cún thấy đầu mình tối đi từng phút một. Nó định hỏi “Đặc biệt là
sao hả thầy?” nhưng sợ Đuôi Xoăn chửi mình ngu, nó liếm mép hai ba cái rồi
bấm bụng làm thinh - một quyết định vô cùng sáng suốt vì chắc chắn Đuôi
Xoăn sẽ chửi nó ngu khi nó dám hỏi một câu mà ngay cả sư phụ nó cũng hoàn
toàn mù tịt.
Bộ dạng thất thểu của thằng Cu và thằng Lọ Nồi khi trở về từ đồng cỏ càng
khiến đầu óc thằng cún như vón cục lại. Nó nhớ Lọ Nồi từng tấm tắc “Ngoài