Bà Đỏ quẹt mồ hôi trán, đánh mắt về phía hàng rào:
- Chắc tụi nó chui qua vườn nhà hàng xóm. Để tui kêu thằng Cu nhà tôi đi
kiếm.
Nhưng đến cả thằng Cu cũng chẳng thấy đâu.
Trong khi bà Đỏ quay đầu nhìn bốn phía để tìm trong vô vọng bóng dáng
thằng con lêu lổng của bà, thỉnh thoảng lại gân cổ gào to “Cu ơi, Cu!” để
nghe tiếng gọi lan đi trong gió như một câu hỏi không lời đáp thì ông Sáu
Thơm thình lình bật dậy khỏi chỗ ngồi.
- Đằng kia kìa! - Ông reo lên bằng giọng cố nén, như sợ hét lớn hai chú
heo sẽ chạy mất, quên phắt rằng không âm thanh nào có thể sánh với tiếng bà
Đỏ vừa gọi thằng Cu.
- Hai con heo của chị ở đằng kia. Chỗ mấy bụi chuối! - Ông Sáu Thơm
nhắc lại lần nữa, lần này ông chỉ đích danh địa điểm khi thấy bà Đỏ đang
ngoảnh đầu nhìn dáo dác.
Bây giờ bà Đỏ mới nghe thấy tiếng ủn ỉn. Lạy trời! Bà thở phào, nhủ bụng.
Hóa ra chúng vẫn còn ở trong vườn, lại kêu tiếng heo! Chúng mà cứ “cục
cục” với “chiêm chiếp” có khi ông Sáu Thơm bỏ chạy mất dép!
Hai người rón rén đi luồn giữa những hàng đậu bắp, trông bộ tịch cứ tưởng
họ đang rình bắt trộm chứ không phải bắt heo.
Những tiếng ủn ỉn vẫn còn quấn quít quanh bụi chuối.
Nhưng khi bà Đỏ và ông Sáu Thơm đến nơi thì chẳng thấy heo đâu. Chỉ có
chú cún đang chơi đùa một mình. Chú lăn vào đánh nhau hùng hục với gốc
chuối, chồm trên hai chân như đô vật vào xới, mõm hăng hái ngoạm lấy bẹ
chuối day qua vặc lại, vừa ngúc ngoắc đầu vừa kêu ủn ỉn.
Cũng như bà Hai Nhành ba ngày trước, ông Sáu Thơm dựng mắt lên, lắp
ba lắp bắp: