Ba ngày sau khi bà Đỏ quyết định bán hai chú heo con, ông Sáu Thơm
chạy xe đạp đến nhà bà Đỏ, chiếc rọ to tướng được ràng vào yên sau bằng sợi
cao su.
Lần này thì bà Đỏ đã liệu trước. Tối hôm qua khi gà vào chuồng, bà cẩn
thận cột chặt cửa chuồng bằng gọng kẽm để yên chí sáng nay nếu lại nghe
tiếng “cục cục” và “chiêm chiếp” thì đó chắc chắn là tiếng kêu của hai chú
heo con.
Bà cả lo thế thôi chứ cửa chuồng heo trước khi đi ngủ bà cũng đóng chặt
rồi. Ông Sáu Thơm tới nơi chỉ việc cho heo vào rọ, đơn giản như nhét hai bắp
ngô vào túi quần.
Cho nên khi dẫn ông Sáu Thơm với chiếc rọ lủng lẳng trên tay ra vườn, bà
Đỏ vô cùng yên tâm.
Nhưng khi đi gần tới chuồng heo, bà bắt gặp mình chột dạ khi thấy cửa
chuồng mở toang. Bà dụi mắt một cái, thấy thanh gỗ cài làm then cửa nằm
chỏng chơ dưới đất từ bao giờ.
Đúng như nỗi phấp phỏng của bà, khi cả hai thò đầu vào quan sát, trong
chuồng chỉ còn mỗi con heo mẹ nằm ườn cạnh máng cám.
- Tụi nó sổng ra ngoài rồi!
3
Bà Đỏ dắt ông Sáu Thơm đi loanh quanh trong vườn, lại lội qua vườn cải,
vườn cà, chui dưới giàn su su và giàn đậu que. Nhưng lần này cả hai lò dò tới
vồng đậu bắp rồi mà chẳng thấy hai chú heo con đâu. Cũng chẳng nghe tiếng
gà nào.
Ông Sáu Thơm bắt đầu thấy mỏi chân. Ông ngồi bệt xuống đất, tựa lưng
vào gốc mít, vứt chiếc rọ lăn lóc một bên, tặc lưỡi:
- Chắc heo nhà chị có phép tàng hình!