mông mình đang nghiêng đi.
Không đủ bình tĩnh để bình luận thêm nữa, bà vét hết sức lực kêu lên ba
tiếng “Ối mẹ ơi” rồi đứng bật dậy, động tác nhanh nhẹn một cách khó tin -
như của một thiếu nữ. Cũng không kịp phủi quần, bà nhảy phóc một cái, đã ở
bên kia vồng đậu bắp - lần này thì như một chàng trai, rồi ba chân bốn cẳng
phóng vù ra cổng, bỏ quên cả chiếc nón lá đang nằm lăn lóc trên bãi cỏ.
2
Trưa đó bà Đỏ gần như không nuốt nổi cơm. Bà chống đũa nhìn thằng Cu
ăn, phân vân không biết có nên kể lại chuyện mình đã chứng kiến sáng nay
cho thằng bé biết hay không.
Đến khi thằng con bà xới tới chén cơm thứ ba thì bà quyết định không im
lặng nữa:
- Có một chuyện kỳ quái vừa xảy ra trong nhà ta, con à!
Thằng Cu chan một muỗng canh, gác chiếc muỗng lên mép tô rồi nhướn
mắt nhìn mẹ:
- Con biết rồi.
- Con biết?
- Dạ.
- Con biết gì? Chuyện kỳ quái cơ mà!
Thằng Cu nghiêng về phía bà Đỏ, níu tay mẹ nó, nhe răng cười:
- Con ăn tới chén cơm thứ ba trong khi mẹ vẫn chưa ăn hột cơm nào, con
nghĩ đó là một trong những chuyện kỳ quái nhất trên đời!
- Cái thằng này! - Bà Đỏ lườm con, rồi bà hạ giọng thì thầm mặc dù chung
quanh không có ai - Sáng nay mẹ nghe hai con heo con nhà mình kêu “chiếp