đu đưa thân mình trên bốn cẳng chân ra chiều phản đối, rồi lại ngoác miệng:
- Cục cục cục…
- Chiếp chiếp…
Lần này thì bà Hai Nhành ngã bệt xuống cỏ, vì vậy chiếc quần bà mặc lại
ướt thêm nơi mông.
Bà Đỏ lẽ ra không ngã, vì bà kịp vịn tay vào cây đậu bắp. Nhưng cây đậu
bắp không chịu nổi sức nặng của bà, đột ngột gãy ngang khiến bà té nhủi lên
vồng đất để trong tích tắc ngồi bên cạnh bà Hai Nhành.