còn kinh khủng hơn là con này nói tiếng con kia. Chưa dừng lại ở đó, bằng
thứ ngôn ngữ độc đáo và khả năng vận dụng ngôn ngữ thiên tài, con người và
con vật đã có thể trò chuyện với nhau.
Ranh giới giữa các loài bị xóa nhòa. Nhiều người bắt đầu lý luận về ngôn
ngữ bằng cách lý luận về Thượng Đế. Các nhà phân tích chính trị vịn vào đó
để hâm nóng chủ đề hòa hợp hòa giải. Các triết gia thì rưng rưng cày xới lại
thuyết nhất nguyên. Vạn vật có vẻ sắp sửa quy về một mối. Các nhà xuất bản
giỏi nắm bắt thời cơ chuẩn bị in lại Kinh Vệ Đà với số ấn bản lên tới hàng
vạn.
Đến khi chương trình phóng sự về khu du lịch nhà bà Đỏ đột ngột ngưng
lại giữa chừng để ông chủ tịch tỉnh thông báo các chiến sĩ an ninh đã bắt được
một bọn trộm bò vào tối hôm qua nhờ sự báo tin kịp thời của chú heo Lọ Nồi
thì quanh các ti vi đất dưới chỗ ngồi của khán giả giống như thình lình bị sụt
lở.
Âm thanh bắt đầu hỗn loạn và chuẩn bị vượt ngưỡng 100 decibel do những
tiếng hò reo, tiếng hú hét, tiếng gõ bàn, tiếng nhịp chân nổ ra cùng lúc. Nhiều
người chảy nước mắt vì xúc động, không ít người ngất đi vì hưng phấn quá
mức.
“Lọ Nồi – thằng Cu – ông an ninh”, dường như thông tin đó đã được cô
xướng ngôn viên trẻ trung kể lại lưu loát, rành rọt, thêm mắm vào những chỗ
thiếu muối và thêm muối và những chỗ thiếu mắm, khiến câu chuyện bắt trộm
ở nhà bà Tươi hấp dẫn và kịch tính hơn cả tiểu thuyết trinh thám do Conan
Doyle và Agatha Christie cùng chấp bút.
Bà Đỏ dĩ nhiên không biết gì cho đến khi ông chủ tịch xuất hiện trên
truyền hình. Nếu thằng Cu không kịp đỡ lưng mẹ thì bà đã rất giống con tàu
bị cơn bão cảm xúc đánh đắm trước khi bà kịp nhớ đến chuyện cầu nguyện.
Thằng Cu nhận ra đầu óc mình đang trống rỗng. Thế giới trong lòng nó lúc
này giống như trái cam được bổ đôi: tất cả những gì liên quan đến nhà bà
Tươi đều chia tâm trí nó ra làm hai. Nó không biết phải hướng cảm xúc của
mình vào đâu, rằng nên bắt đầu vui hay nên tiếp tục buồn.