thế kia chẳng khác nào bà muốn giết nó lần nữa khi thể nào con bé Hà kiêu kỳ
kia cũng không bỏ lỡ cơ hội chế nhạo nó.
Thằng Cu rầu rĩ nghĩ và lần này nó không buồn ôm đầu nữa. Chú bé mới
lớn chán nản thả tay cho cái đầu rơi xuống và ở tư thế cằm tì vào xương ức
đó, nó bỗng giống thằng Lọ Nồi kinh khủng khi một chuỗi rền rĩ từ ngực nó
phát ra, nghe giật cục như một dãy nút áo thình lình bị bục:
- Gố gồ… gồ un… ủn gô… ô… ô… ô…
Trong hoàn cảnh này, chắc chắn câu đó không có nghĩa “đột nhập vào nhà
bà Tươi” như cách đây mấy tiếng nữa.
38
Lịch sử ngành truyền thông hoàn toàn có thể chọn ngày hôm sau ngày khai
trương khu du lịch nhà bà Đỏ để ghi tên vào sách Guinness.
Từ bốn giờ sáng, độc giả đã xếp hàng dày đặc trước các sạp báo, hầu hết
cầm bánh mì trên tay để ăn sáng trong khi đợi đến lượt mình. Cho đến tám
giờ sáng, khi lượng báo phát hành đã tăng gấp năm lần so với ngày thường,
máy in vẫn sầm sập chạy. Ở bên ngoài, bất chấp trẻ bán báo đã bắt đầu nâng
giá vô tội vạ, báo vẫn thiếu trầm trọng.
Nhiều người rời khỏi hàng để càn quét những tờ báo hiếm hoi được rao với
giá trên trời dọc phố. Cảnh độc giả hùng hục săn báo chẳng khác gì cảnh cao
bồi Texas săn vàng, chỉ thiếu mỗi màn rút súng ra để khử nhau.
Lần đầu tiên, chương trình buổi sáng của đài truyền hình được khán giả
náo nức chờ đợi. Trong các khu xóm, các thị tứ, ở các cơ quan, bệnh viện,
trường học, trại giam, người người bu quanh ti vi để xem các thước phim
tường thuật về những con vật nuôi kỳ lạ. Bảo vệ được đóng cổng trễ, nhân
viên được giải quyết hồ sơ trễ, bác sĩ được khám bệnh trễ, trẻ em được phép
học trễ, tù nhân được đi lao động trễ: thế giới như ngừng lại và bị nén thành
hình chữ nhật khi tất cả ánh mắt đều bị đóng khung trong màn ảnh truyền
hình.
Heo hỏi han gà, gà cãi nhau với chó, chó tâm sự với heo, hiện tượng đó