vật để trò chuyện với chúng, chạy qua chạy lại giữa vật và người để làm phiên
dịch, nhân tiện dạy cho du khách vài câu đối thoại thông dụng, để ngay sau đó
những người này mon men lại gần các con vật nuôi, sung sướng thực tập thứ
ngôn ngữ độc đáo, sung sướng hơn nữa khi được các con vật niềm nở đáp trả.
Một đám mây tháng tám trĩu nước bay ngang khu vườn, rắc vài hạt mưa
lên đám người bên dưới nhưng không đủ làm ướt sự hứng khởi của họ.
Cha con ông chủ tịch tỉnh cũng chen lấn trong đám đông, cứ mỗi lần con
gà nói chuyện với con chó hay con chó nói chuyện với con heo, mặt thằng bé
nở ra mười tám phân vuông, chân nhảy tưng tưng. Ông bố nhìn vẻ háo hức
của thằng con, ông không nhảy nhót vì ông là người lớn, hơn nữa vì ông là
chủ tịch của một tỉnh nhưng mặt ông rõ ràng nở ra gấp đôi thằng con, tức là
ba mươi sáu phân vuông.
Bà Đỏ, như thường lệ chỉ đứng trong kẹt cửa nhìn ra. Tất nhiên chân bà
trong nhà nhưng tâm trí bà đang ở ngoài vườn. Bà đứng một chỗ nhưng bà
thấy hết, những cành non bị uốn cong trong gió, bụi nước trong không trung,
máy chụp hình và máy quay phim của nhà báo và du khách, cả những chiếc
vé trong túi của đám đông bằng cách nào đó bà cũng thấy. Và bà lầm rầm tạ
ơn.
Thằng Cu sau khi gặp ông an ninh vẫn lảng vảng trong vườn lúc đầu ngày
nhưng khi thoáng thấy con bé Hà xuất hiện trước cổng, lòng nó lập tức chùng
xuống và nó nhanh chân trốn biệt.
Lúc đầu nó tính vùi nỗi buồn vào đống rơm trước chuồng heo, nhưng sợ
con bé bắt gặp, nó chạy vào nhà chôn mình trong góc bếp. Nó ngồi thu lu trên
chiếc ghế con, hai tay ôm đầu, cặp mắt thẫn thờ nhìn đống chén đũa, ly tách,
bát đĩa, nồi niêu, dao thớt ngổn ngang trước mắt, tự nghĩ nên làm gì trong lúc
này, nên làm chảy máu mình bằng cách ôn lại những câu nói xé lòng của nhỏ
Hà như mặt thớt ôn lại từng nhát dao hay nên chạy ra vườn tròng vào mặt vẻ
tươi tỉnh của tên lừa đảo Frank Abagnale trong bộ phim Đố mày bắt được tao
nó vừa xem trên ti vi.