- Là con heo con này sao?
- Nó đó.
Ông an ninh không giấu vẻ nghi ngờ. Dĩ nhiên ông biết các vật nuôi trong
khu vườn kỳ lạ này có thể trò chuyện với con người. Nhưng báo trộm là
chuyện khác. Nó không đơn giản như “Chào buổi sáng” hay “Anh có khỏe
không?”.
- Thế nó báo tin như thế nào?
Không đợi cậu chủ ra lệnh, thằng Lọ Nồi hăng hái ngoác mõm:
- Gô ăng ăng.
Ông an ninh nhìn thằng Cu:
- Ba từ đó có nghĩa là tối mai bọn trộm đột nhập vào nhà bà Tươi sao?
- Không. “Gô ăng ăng” là “bọn trộm”.
Nó vỗ tay lên đầu con heo con:
- Tiếp đi, mày!
- Gô chiếp chiếp.
Lần này không đợi ông an ninh hỏi, thăng Cu nhanh nhẩu phiên dịch:
- Nó muốn nói là “tối mai”.
Lọ Nồi đột nhiên thấy mình quan trọng hẳn. Đầy phấn khích, nó hào hứng
ngân nga, không nghĩ có ngày mình lại thốt ra câu này một cách vui vẻ:
- Gố gồ… gồ un… ủn gô… ô… ô… ô…