Thằng Cu nhặt một chiếc que, lom khom tiến lại nơi phát ra tiếng sột soạt.
Nó quỳ trên hai đầu gối, khua khoắng chiếc que vào gầm chạn.
Một cái đầu thò ra – gần như ngay tức khắc. Cái đầu có một cái bớt đen
trên mặt.
Thằng Cu đưa tay dụi mắt:
- Trời đất! Mày làm gì mà chui nhủi ở đây vậy hả, Lọ Nồi? Sao mày…
Tiếng nói rớt khỏi môi thằng Cu khi nó chợt nhớ ra nó cũng chẳng khá gì
hơn con heo của mình. Cũng là thân phận của kẻ đi trốn cả thôi. Nó trốn con
bé Hà. Còn thằng Lọ Nồi đi trốn đám đông.
- Bà con bình tĩnh, đừng làm các con vật hoảng sợ! – Từ ngoài sân vọng
vào tiếng ông an ninh đang dẹp loạn. Thằng Cu nghe giọng ông vang vang,
nó đoán tay ông đang cầm một chiếc loa – Tôi bảo đảm chú heo Lọ Nồi đang
ở đây, ngay trong khu vườn này!