Thằng Lọ Nồi rúm người lại khi nghe ông an ninh. Nó rục rịch định chui
vào lại dưới gầm chạn nhưng thằng Cu đã kịp chộp lấy chân nó.
- Yên nào! – Thằng Cu lôi con heo con ra ngoài, nhẹ giọng vỗ về - Người
ta không làm gì mày đâu! Người ta chỉ muốn chiêm ngưỡng mày thôi!
Thấy Lọ Nồi vẫn còn nhớn nhác, nó cào nhẹ lên lưng con heo con, mỉm
cười:
- Sợ gì chứ! Nhờ mày mà ông an ninh bắt được trộm. Mày là một anh
hùng, được bao nhiêu người ngưỡng mộ, tôn vinh. Bây giờ mày là một con
heo vĩ đại. Vĩ đại hơn cả tao nữa!
Lọ Nồi không hiểu hết những lời lẽ của cậu chủ. Nhưng nó vẫn cảm nhận
được nó đang được bao bọc trong vinh quang sau những gì nó đã làm.
Tim nó đập chậm lại và bốn chân nó đã bớt bồn chồn.
Nhưng gần như ngay lập tức tim nó lại đập như búa bổ và chân nó lại
muốn nhảy bắn lên: Từ cửa bếp, ông an ninh và bà kế hoạch đầu tư đang lần
lượt tiến vào. Nhưng nếu chỉ có thế, nó đã không phát hoảng đến vậy. Thập
thò sau lưng hai người này là con bé Hà và sau lưng con bé Hà là kẻ mà nó
chỉ miễn cưỡng gặp khi không còn ai trên đời để mà gặp nữa: nàng Đeo Nơ.
40
Như đã từng xảy ra nhiều lần trong đời, thằng Cu một lần nữa trông rất
giống bản sao của thằng Lọ Nồi.
Nó đứng phắt dậy khi thấy ông an ninh và bà kế hoạch đầu tư, chưa kịp mở
miệng chào quai hàm đã cứng đơ khi mái tóc ngắn của con bé Hà xát vào mặt
nó.
- A, - ông an ninh reo lên – thì ra chú heo con này đang ở đây!
- Cả cháu bé này nữa, - bà kế hoạch đầu tư tiếp lời – sao cháu lại ở trong
này?