Thằng Cu vẫn chưa phun được hạt táo vô hình chẹn ngang họng. Ánh mắt
nó đi qua đi lại giữa bà kế hoạch đầu tư và ông an ninh, xẹt qua con bé Hà
một tẹo, ửng mặt lên, rồi xẹt ngay lại, miệng ú ớ như kẻ đột ngột đánh rơi hết
vốn từ.
Người đánh thức nơron thần kinh điều khiển ngôn ngữ của thằng Cu rốt
cuộc chính là kẻ đã khiến nó mắc chứng á khẩu.
- Anh Cu… - Nhỏ Hà len tới trước mặt ông an ninh, nhoẻn miệng cười –
Tôi biết ơn anh và chú heo con của anh nhiều lắm đó.
Bà kế hoạch đầu tư phụ họa:
- Nếu không có hai chủ tớ nhà này, bầy bò của nhà con bé đã bị trộm
khoắng sạch rồi.
Lần đầu tiên thằng Cu thấy nhỏ Hà nói được một câu tử tế, cũng lần đầu
tiên nó thấy tên nó không đến nỗi quá khó nghe. Và khi con nhỏ này nói tiếp
thì nó thấy không có ai trên đời tốt bằng nhỏ Hà, rằng con nhỏ này không hề
kiêu kỳ chút xíu nào như nó tưởng:
- Tôi cũng xin lỗi anh về sự hiểu lầm hôm trước. Anh không hề nói dối tôi.