Nó ngượng nghịu bước tới vài bước, nhìn Lọ Nồi bằng ánh mắt ngượng
ngập và lí nhí bằng giọng ngượng ngùng:
- Bạn thật là tài giỏi…
41
Cũng như cậu chủ của mình trước đó ít phút, chú heo con nghe tai mình
lùng bùng. Lần đầu tiên nó nghe nàng Đeo Nơ khen nó. Những sợi tơ buồn
giăng giăng trong lòng nó bị lời khen và vẻ bẽn lẽn của nàng Đeo Nơ giật đứt
từng khúc.
Nó nhìn rèm mi óng ả của nàng heo, bối rối:
- Chiếp chiếp gô…
- Không, mình phải cảm ơn bạn mới đúng. – Nàng Đeo Nơ vội vàng nói,
bây giờ thì nàng đã hiểu được thứ ngôn ngữ kỳ lạ này.
Nàng vừa nói vừa nhích tới gần hơn, ngọ nguậy đầu làm chiếc nơ rung
rung trông như một bông hoa vừa đi vừa nở.
Động tác duyên dáng của Đeo Nơ làm chú heo mới lớn nghe tim mình đập
thình thịch. Nó càng muốn ngất khi nghe nàng dịu dàng hỏi, không, không
phải hỏi – đó là tiếng suối róc rách chảy ra từ miệng nàng:
- Bạn có muốn kết bạn với mình không?
Nó hoàn toàn không tin cái tai nào trong hai cái tai mình. Trong đời thằng
Lọ Nồi (bây giờ - sau này - mãi mãi - cho đến khi chết đi) nếu nó có thiết tha
và sẵn lòng chờ đợi một điều gì thì đó chính là điều nó vừa nghe thấy. Mặc dù
trọng lượng không nhẹ lắm, lúc này nó vẫn thấy mình đang lơ lửng trên mây.
Lọ Nồi đã định gật đầu, đến phút chót không hiểu sao nó vô cớ giận dỗi:
- Không!