Nàng Đeo Nơ tưởng như mặt đất đang chao đi. Nàng thốt nhiên bước lui
một bước, bốn chân run lẩy bẩy và khóe mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước.
Mặc dù ông an ninh, bà kế hoạch đầu tư và thằng Cu không hiểu nội dung
cuộc đối đáp giữa hai đứa nó. Đeo Nơ vẫn thấy mình đang bị sự xấu hổ đóng
đinh xuống đất. Rõ ràng nàng phải nghiến chặt răng để đừng bật ra một tiếng
rên.
Lọ Nồi nhìn thấy hết, và nó bỗng nhận ra mình là con heo chẳng ra gì. Vẻ
ngỡ ngàng và thất vọng của nàng heo yêu dấu làm nó nhói đau.
Lần này thì chính nó nhích về phía nàng Đeo Nơ.
- Tôi muốn kết bạn với bạn lắm đó. – Nó nói, liên tục thêm vào những
tiếng khịt mũi để che giấu sự lúng túng – Nhưng bạn thì xinh đẹp, còn tôi…
tôi…
Nó định nói “Mặt tôi giống như trang giấy bị vấy mực, trông bẩn bẩn thế
nào” nhưng nó kịp nghĩ nhắc lại những nhận xét đó chẳng khác nào khép tội
nàng heo, làm cho nàng đau khổ thêm lần nữa. Vì vậy mà nó cứ ngoắc ngứ,
không làm sao nói được hết câu.
Đến lúc này thì nàng heo hiểu ra sự từ chối kết bạn của Lọ Nồi chỉ là sự
giận dỗi.