Nhưng nàng Đeo Nơ diễm lệ còn đi xa hơn thế. Nàng chớp rèm mi đẹp
(chớp tới mấy cái liền) và cất cao giọng, không phải để chú heo nghe rõ mà
để chế ngự sự thẹn thùng, nếu không nàng không đủ can đảm thốt ra những gì
nàng nghĩ:
- Cái bớt đen trên mặt không che khuất được tài trí và tâm hồn tuyệt đẹp
của bạn, Lọ Nồi à. Mình rất vinh hạnh được là bạn của bạn.
Thổ lộ xong rồi, bấy giờ nàng Đeo Nơ mới cảm thấy mắc cỡ (nàng là con
gái mà), thế là nàng hấp tấp quay lưng chạy ra cửa.
Chú heo Lọ Nồi cần đến mười lăm giây để mật ngọt trong câu nói của nàng
heo kịp ướp vào tâm hồn mình và mất thêm chừng đó thời gian nữa để cây
hạnh phúc kịp trổ hoa trong lòng mình.
Tới giây thứ ba mươi mốt, giữa mật và hoa, Lọ Nồi ngước mõm lên trần
nhà, và như các bạn đã từng thấy cách đây mấy chục trang, từ lồng ngực chú
mới lớn bất thần nổ ra một tràn âm thanh dồn nén (lần này không phải phát ra
từ nỗi tuyệt vọng nên nó giống tiếng reo hơn là tiếng rên):
- Un ún ủn… un gô… chiếp gồ… ồ… ồ…
Ông an ninh vừa mấp máy môi định bảo thằng Cu dẫn Lọ Nồi đi theo nàng
Đeo Nơ, bỗng há hốc miệng trước hành vi kỳ lạ của chú heo con, hàng ria
mép của ông liên tục động đậy như chính nó cũng vô cùng thắc mắc:
- Nó muốn nói gì thế, cậu bé?
Thằng Cu thoạt đầu định thú thật là câu đó chẳng có nghĩa gì hết. Nhưng
nó chợt nhận thấy không có cơ hội nào tuyệt vời hơn lúc này để công khai
một cách bí mật nỗi lòng thầm kín của mình với cháu bà Tươi. Thế là nó ranh
mãnh đáp lời ông an ninh – nhưng mắt nó lại nhìn nhỏ Hà (tất nhiên không
dám nhìn thẳng vào mắt, chỉ dám nhìn mái tóc thôi):
- À, nó nói “Tôi muốn ở… bên em… suốt đời… i… i…”.
Bà kế hoạch đầu tư suýt chút nữa ngã lăn ra nếu phút chót bà không kịp vịn