Thoạt tiên, bọn nhãi con sợ sệt rúc đầu vào các đám lá khi bọn người tò mò
túa ra vườn, nhưng đến khi biết được đó là các nhà báo tới để quay phim chụp
hình, thủ lĩnh Lọ Nồi nhanh chóng trấn an đồng bọn:
- Này! Chả có gì phải sợ! Họ là nhà báo. Họ muốn viết bài ca ngợi chúng
ta đó.
- Sao thầy biết? - Thằng Mõm Ngắn thò mõm ra dưới túm lá cải, rụt rè hỏi.
- Sao trò hỏi ngu thế! - Thằng Đuôi Xoăn quắc mắt - Nếu không biết làm
sao tụi tao làm thầy được.
- Nghe họ nói chuyện với nhau là biết liền à! - Lọ Nồi từ tốn.
Chú chó con, và cả đám gà con nữa, liền yên lặng nghiêng tai sang một bên
và ngay lập tức nhận ra có thứ gì đó rất giống mật ong đang rót vào tai tụi nó:
- Chó mà kêu tiếng heo à? Kỳ diệu nhỉ?
- Heo kêu “cục cục” thì đúng là phi thường!
- Gà ủn ỉn như heo? Nếu vậy thì đây là những con gà đi ra từ truyện cổ
tích!
- Ủa, sao mình chẳng thấy tụi nó đâu?
Tắm trong những tiếng trầm trồ mới mát mẻ làm sao! Thằng Mõm Ngắn
sung sướng nhủ bụng và trong tâm trạng lâng lâng đó nó muốn chứng minh
cho bọn người kia những lời khen đó không có gì là quá đáng bằng cách rón
rén bước ra khỏi chỗ nấp, uốn chiếc lưỡi đỏ và dài để phát ra những âm thanh
của loài có cánh:
- Cục… cục… cục…
Gần như cùng lúc, tất cả các quai hàm đều trễ xuống, tất cả các ống kính
đều chĩa vào thằng cún. Hàng loạt ánh đèn flash nhá lên kèm theo một cơn