bão những tiếng lắc cắc khi vô số ngón tay hối hả đè lên nút bấm.
Nhìn thằng Mõm Ngắn sợ hãi quay đầu dáo dác như muốn vọt chạy, Lọ
Nồi hét lên từ bên dưới tàu lá chuối đang che kín người nó:
- Đừng sợ. Họ chụp hình đó.
Như để trấn an thằng Mõm Ngắn, Lọ Nồi đủng đỉnh đi ra từ chỗ nấp, thoạt
trông nhự một cái bắp chuối bụ bẫm nở ra từ nách lá.
- Ôi, cái gì kìa?
- Một chú heo con.
- Nó dán cái gì trên mặt.
- Một cái bớt đen.
- Trông xấu xí quá nhỉ!
Lọ Nồi rất cáu câu nhận xét cuối cùng. Nhưng là đứa thông minh, nó biết
dẹp bỏ mối ưu tư về nhan sắc qua một bên (mặc dù sau này, khi đã biết yêu,
nó không ngừng soi mặt xuống dòng suối cạnh nhà để âm thầm nức nở).
Chuyện duy nhất nó nghĩ nó cần làm lúc này là quay mõm về phía các ống
kính để cố phát âm chuẩn xác những tiếng “gâu gâu”.
Lại một cơn mưa ánh sáng và âm thanh trút xuống. Có cảm giác các nhà
báo đang bắn pháo hoa để chào mừng. Nỗi nghi ngại lập tức được rũ bỏ trong
lòng lũ trẻ.
Thằng Đuôi Xoăn sung sướng nối gót. Lũ chíp hôi nhà chị Mái Hoa tươi
tỉnh kéo ra. Như trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc, dàn âm thanh
“cục cục”, “chiếp chiếp”, “ăng ẳng”, “gâu gâu”, “ụt ịt” thi nhau tấu lên, ồn ào
và vui nhộn, hiển nhiên con này kêu tiếng con kia.