Chương 2: Cứ gõ, cửa sẽ mở
15
Trước đây, chuyện con này kêu tiếng con kia làm bà Đỏ chột dạ bao nhiêu
thì bây giờ chuyện con gà kêu chiêm chiếp, con heo kêu ủn ỉn, con chó sủa
gâu gâu hay kêu ăng ẳng lại khiến bà lo lắng bấy nhiêu.
- Nguy to rồi con à. - Bà trút nỗi niềm lên thằng Cu - Đã ba ngày nay, bầy
gà lại kêu tiếng gà, lũ chó sủa tiếng chó…
Thằng Cu tặc lưỡi:
- Có lẽ chúng thèm kêu tiếng mẹ đẻ. Giống như người Việt đi xa, suốt ngày
nói tiếng Anh, đến một lúc thèm nói tiếng Việt vậy mà.
- Thế… thế bao giờ chúng mới… nói tiếng Anh trở lại?
Bà Đỏ nhìn thằng con bằng ánh mắt kỳ vọng như nhìn chiếc phao cứu sinh,
vì quá thấp thỏm bà không nhận ra sự hoạt kê trong thắc mắc của mình.
Vẫn với phong cách xưa nay, thằng Cu trả lời tỉnh bơ như thể nó biết hết
mọi thứ:
- Nửa tháng nữa.
Bà Đỏ không biết thằng con bà căn cứ vào đâu để đưa ra thời hạn nửa
tháng, nhưng nếu không tin nó bà cũng chẳng biết tin ai và tin vào điều gì
trong thời khắc nước sôi lửa bỏng này.
Khách tham quan đã bắt đầu phản ứng khi bỏ tiền mua vé chỉ để vào xem
gà kêu như gà, chó sủa như chó, heo ụt ịt như heo.
- Lũ gà này kêu như mấy con gà nhà tôi chứ khác gì đâu!