được cái lỗ khóa qua đó người khác có thể nhòm thấy sự bất an ngổn ngang
trong lòng mình.
Ông chủ tịch tỉnh, bị tình thương con điều khiển, đã bối rối theo cách của
một người cha. Ông viện đủ thứ lý do công vụ lẫn cá nhân để trì hoãn việc
thằng con đến ngắm nhìn các con vật “ngộ quá” mà trước đây ông vẫn đưa
thằng bé đi thăm ba lần một tuần.
Ông sợ thằng bé sẽ thất vọng, sau đó là buồn bã nhớ nhung, trước khi sợ
các cán bộ tham mưu của ông đòi ông phải đứng về một phía trong hai phía -
như xưa nay vẫn thế, trong bất cứ hoàn cảnh nào hay trước bất cứ sự kiện gì.
Trong những ngày đó, ngập trong lo lắng, ông ăn ít đi, ngủ ít đi, tối đi ngủ
thường quên cởi vớ, đặc biệt thường quên cài nút áo khi ra khỏi nhà và cái
đầu hói và nhọn của ông dần dần hói hơn và nhọn hơn, đã rất giống đỉnh núi
Phú Sĩ bên xứ Phù Tang.
16
Ở nhà bà Đỏ, hũ gạo trong góc bếp chập chờn đi qua thời hoàng kim, đã
bắt đầu vơi dần.
Cũng như ông chủ tịch, bà ăn ít và ngủ ít. Thời gian còn lại, bà dành cho
cầu nguyện.
Thằng Cu không còn nhận lương của bà nhưng rất may vẫn chí thú chăm
sóc các con vật và cây cối trong vườn - lúc này vẫn toòng teng những dây nhợ
xanh xanh đỏ đỏ nhưng điện đóm đã thôi chớp nháy vì kinh phí bị cắt giảm
thẳng tay.
Giống như bà mẹ người, các bà mẹ heo bà mẹ chó bà mẹ gà thất vọng cùng
cực trước tình trạng thực phẩm teo tóp dần trong các máng ăn.
Chị Nái Sề, chị Mái Hoa và chị Vện lần đầu tiên trong đời làm cái chuyện
mà họ không nghĩ có lúc họ sẽ làm là hợp sức lại để rủa xả con cái, chỉ vì
chúng không làm cái chuyện mà mới đây họ cảm thấy hết sức bực mình là
phát ra những âm thanh bát nháo khiến bà mẹ này cứ tóm nhầm con của bà
mẹ kia.