Lọ Nồi nhìn lên tàu lá chuối, đôi mắt nheo nheo cho biết nó đang nhớ lại
vất vả như thế nào:
- Ờ… ờ…
Nó liếm mép:
- Tao nhớ rồi. Nó là thế này… Un un gô - gô un un…
Thằng Đuôi Xoăn cười tít mắt:
- Đúng rồi. Un un gô - gô un un…
Tới lượt thằng Mõm Ngắn lặp lại tràng âm thanh đó một cách phấn khích.
Bất chợt, nó vểnh tai tròn mắt nhìn sư phụ nó:
- Câu đó có nghĩa gì vậy, thầy?
Dĩ nhiên thằng Lọ Nồi có xới tung các nếp nhăn trong vỏ não cũng chẳng
tìm ra ý nghĩa của tràng tiếng kêu ngẫu hứng đó.
Trong khi nó đang loay hoay, bà Đỏ đã tiến đến bên thằng con, ngạc nhiên
hỏi:
- Tụi nó mắc chứng gì mà kêu lung tung thế con? “Un un gô - gô un un”…
là gì thế?
Thằng Cu tỉnh bơ:
- Mẹ ơi, câu đó có nghĩa là “Chào buổi sáng”.
- Tiếng Anh à?
- Không. Đây là một thứ ngôn ngữ mới…
Lọ Nồi hất đầu về phía Đuôi Xoăn và Mõm Ngắn, hãnh diện: