rào.
Bà Đỏ tất nhiên cũng cà lăm, mặc dù bà cố tin người hàng xóm chưa trông
thấy gì:
- Chị… đi… đâu đây?
Bà Hai Nhành không nhìn vào bà Đỏ, đôi mắt thất thần tiếp tục dán chặt
vào thằng Đuôi Xoăn đang sục sạo vạt đất chỗ giàn su su, lắp bắp:
- Chị vừa… vừa… trò chuyện với con heo kia à?
- Không, không! Làm gì có! - Bà Đỏ hấp tấp chối biến. Bà lắc đầu mạnh
đến mức có cảm giác cái đầu sắp văng ra khỏi cổ.
- Có mà! - Bà Hai Nhành khăng khăng.
- Tôi đã bảo là không có.
Bà Đỏ bất ngờ lớn tiếng, giọng quyết liệt như thể bà đang cực lực phủ nhận
đã lừa bán cho bà Hai Nhành một món hàng second - hand quá tệ.
Bà Hai Nhành không cãi nữa. Bà kéo tay bà Đỏ để hai bà có thể nhìn thẳng
vào mắt nhau ở khoảng cách gần và từ bên kia hàng giậu, bà hạ giọng thì
thào:
- Chị đừng lo. Tôi không nói với ai đâu. Chị nói thật với tôi đi.