Bà Hai Nhành nói như dỗ dành. Nhưng bà Đỏ nhất quyết không để mình bị
mê hoặc.
- Nói thật chuyện gì? - Bà tiếp tục giả ngây, rất gần với cách bà đã dùng để
đối phó với ba mẹ cách đây ba mươi năm khi bà cố giấu chuyện bà đã làm vỡ
chiếc lọ hoa đặt trên đầu tủ.
- Chị đừng có dối tôi. - Giọng bà Hai Nhành vẫn du dương nhưng đã phảng
phất đe dọa - Tôi đứng đây khá lâu, đã thấy chị và con heo con nói qua nói lại
hàng buổi.
Bà Đỏ đánh hơi được nguy hiểm, nhưng lời phân bua vụng về của bà chi
chít những lỗ hổng:
- Chỉ là nói chơi thôi mà.
Trông bà như người cố giấu một con bò đằng sau lưng nhưng sừng và đuôi
bò lòi cả ra ngoài.
Chỉ đợi có vậy, bà Hai Nhành chồm sát hàng rào, giọng sung sướng:
- Nói chơi, tức là vẫn có nói, đúng không?
21
Hôm đó, bà Hai Nhành trở thành người thứ ba sau mẹ con bà Đỏ có khả
năng trò chuyện với các vật nuôi.
Bà say sưa thực hành các bài tập ngôn ngữ bên vườn cà đến mức quên cả
giờ giấc.
Nếu dạ dày không đột ngột bị đánh thức, bà sẵn sàng bỏ hết công chuyện
để ở lì trong vườn nhà bà Đỏ đến tối mịt để trải nghiệm điều mà bà tin là thú
vị nhất trong cuộc đời bà.
Trước khi ra về, bà một lần nữa trấn an bà Đỏ rằng không ai trên đời có
khả năng giữ bí mật giỏi bằng mình và ngay ngày hôm sau, bà dắt ông Sáu