rất có thể chúng ta nhìn thấy nó đang rụt cổ):
- Các nhà báo hôm nọ.
25
Nơi nào có sự kiện, nơi đó có các nhà báo.
Có thể nói sự kiện sinh ra vì nhà báo và nhà báo sinh ra vì sự kiện.
Những con vật nuôi nhà bà Đỏ một thời hâm nóng các trang báo và nuôi
sống các tòa soạn. Nhưng rồi bọn chúng con này chả thèm kêu tiếng con kia
nữa. Báo chí chẳng còn tin gì hấp dẫn để khai thác, các sạp báo vắng hẳn cảnh
độc giả nườm nượp xếp hàng để hóng tin lũ chó heo gà trong vườn nhà bà
Đỏ.
Khu du lịch độc đáo đóng cửa không kèn không trống. Du khách, các nhà
báo, các quan chức đầu tỉnh lần lượt biến mất - cũng vội vàng như khi họ xuất
hiện.
Cho đến một ngày trời buồn như mộng mị, chàng nhà báo trẻ lún phún ria
mép đảo qua làng, do buồn chân và do rảnh rỗi.
Trong khi lang thang trên đường mòn, đầu óc đang cụp lại như chiếc ô của
chàng bỗng xòe ra khi lọt vào tai những mẩu đối thoại kỳ lạ.
Những “chiếp un un”, “ăng gô gô” dội vào óc chàng làm mọc lên vô vàn
những dấu hỏi.
- Cái quái gì thế nhỉ? - Nhà báo trẻ tự hỏi, vành tai giăng ra hết cỡ để mong
đánh lưới không sót một mẩu câu nào, rồi kéo sụp nón xuống trán, mở máy
ghi âm tí hon nhét vào túi áo, chàng bắt đầu lẽo đẽo bám theo những người
dân làng để sung sướng nhận ra mình đang đối diện với một sự kiện ngôn ngữ
có thể là lớn nhất của thế kỷ.