- Mình phải làm sao đây, thưa hai thầy? - Chiếc mõm ngắn của thằng Mõm
Ngắn hết quay sang thằng Lọ Nồi lại quay sang Đuôi Xoăn - Vẫn… vẫn…
Mõm Ngắn ấp úng, nó sợ nói sai sẽ làm phật ý sư phụ Đuôi Xoăn cộc tính.
- Đúng rồi đó, trò! - Lọ Nồi khẽ liếc mắt về phía hàng rào, thấp giọng -
Chúng ta vẫn trò chuyện bình thường…
- Thế thầy không sợ bọn họ quấy rầy chúng ta như lần trước sao? - Mõm
Ngắn dè dặt hỏi lại.
- Chẳng việc gì phải sợ! - Lọ Nồi hừ giọng.
- Nhưng các bác gà trống nhà hàng xóm sẽ gáy inh tai. - Mõm Ngắn nói
giọng hoang mang - Và thầy Đuôi Xoăn sẽ ngứa ngáy và mắc tè suốt đêm…
- Nghe nè, trò Mõm Ngắn! - Lọ Nồi đặt chân lên đầu tên đệ tử lắm lời -
Cuộc sống không phải lúc nào cũng giống như dòng nước phẳng lặng. Đôi
khi chúng ta cần quăng một tấm lưới ra thật xa và kéo về một mẻ náo nhiệt,
điều đó cũng không tệ lắm đâu!
Mõm Ngắn đã thấy yên lòng. Những ngày vừa qua, nó cảm thấy cuộc sống
giống như một con tàu bị chết máy - im lìm và buồn tẻ. Nhưng nó chẳng biết
làm gì ngoài việc lẽo đẽo đi theo sư phụ Đuôi Xoăn và Lọ Nồi, đầu óc hoàn
toàn trống rỗng.
Bây giờ nghe Lọ Nồi phán một câu hợp ý nó quá, triết lý lại sâu sắc làm
sao, Mõm Ngắn khoái chí vẫy đuôi lia lịa và ngoác mõm reo to (quên rằng sư
phụ nó trước đây từng nói ngược lại những điều vừa nói bằng một triết lý
cũng sâu sắc không kém):
- Chiếp chiếp gô!
Bên kia hàng giậu, bà Hai Nhành hãnh diện phiên dịch cho các nhà báo:
- Con cún này vừa nói “cảm ơn” đó!