26
Bọn chíp hôi nhà chị Mái Hoa xưa nay tự xem mình là phận đàn em. Các
anh Lọ Nồi, Đuôi Xoăn và Mõm Ngắn làm gì tụi nó đều răm rắp làm theo.
Lần này cũng vậy, theo gương các anh tụi nó sẵn sàng hợp tác với cánh nhà
báo bằng cách liến thoắng trình diễn bản hòa tấu “chiếp chiếp, un un, gô gô”
không một chút băn khoăn.
Chỉ có con Cánh Cụt ngây thơ là thắc mắc:
- Rồi chúng ta sẽ được ăn uống phủ phê phải không anh?
Đuôi Xoăn gật đầu:
- Ờ.
- Tụi em sẽ không còn phải dãi nắng dầm mưa ngoài vườn để bắt giun…
Đuôi Xoăn ngoáy tít cái đuôi xoăn, hể hả:
- Rõ ràng là vậy!
- Mà sống ườn ra cho người khác lo như vậy thì coi như là không sống,
đúng không anh?
Cứ như thể con gà con vừa mổ vào mặt con heo con một cú đau điếng. Cái
đuôi xoăn của thằng Đuôi Xoăn xoắn thêm một vòng rồi dừng lại, cứng đơ,
như một cái đuôi giả ai vừa gắn vào mông nó. Mắt nó ngầu đỏ và long lên
một cách bất thường, dấu hiệu cho biết nó muốn nhảy xổ vào con Cánh Cụt
lắm rồi.
Trong khi Đuôi Xoăn có vẻ không kiềm được ý định tẩn cho con gà bướng
bỉnh một trận thì Lọ Nồi đang cố làm hết cách để điều đó đừng xảy ra. Nó
bước qua trái một bước, đứng chắn trước bộ mặt phừng phừng của thằng em
và ôn tồn nói với con gà con: