Chị Vện rung rung đôi tai:
- Cả hai câu đều đúng.
Khi một bộ phận nào đó trên cơ thể rung rung (con người thì chắc là…
rung đùi trong trường hợp này) có nghĩa lòng dạ đang hoan hỉ lắm.
Các bà mẹ heo, bà mẹ chó, bà mẹ gà không chỉ bộc lộ niềm hoan hỉ bằng
những mẩu câu.
Kể từ ngày các nhà báo thậm thụt xì xào bên kia hàng rào, chị Nái Sề, chị
Vện và chị Mái Hoa như trẻ lại nhiều tuổi. Từ giã máng ăn sát vách, thanh gỗ
trên nóc nhà và đống rơm ấm áp trước cửa chuồng, cả ba thường xuyên lang
thang hàng giờ dưới giàn su su và đậu que, xuyên qua các luống cải, vồng cà,
nắng trên vai và lá thỉnh thoảng rụng trên lưng, cuối cùng dừng lại ở vạt đậu
bắp kế hàng rào để ríu rít trò chuyện như những cô gái mới lớn đang thi nhau
khoe mối tình đầu.
Dĩ nhiên, họ trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà họ biết các nhà báo rình rập
ngoài kia muốn nghe, và vì họ cố ý gân cổ nhấn nhá nên những tràng “gô gô,
un un” ngân lên leng keng như phát từ một đội kèn đồng.
27
Ông an ninh lẽ ra phải là người đến vườn nhà bà Đỏ sớm nhất - đúng như
chức trách, nhưng lại là người đến muộn nhất.
Khi các bài tường thuật đầu tiên về thứ ngôn ngữ kỳ lạ có thể dùng để giao
tiếp giữa người và vật bắt đầu loang ra trên mặt báo, ông động vật hoang dã,
ông du lịch và bà kế hoạch đầu tư là những quan chức nhanh chân nhất có
mặt ở nhà bà Đỏ.
Ông động vật hoang dã đến để một lần nữa nung nấu ý định thúc ép Liên
minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế đưa các con vật đặc biệt này vào sách Đỏ
trong hội nghị Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học sắp diễn ra tại
Ấn Độ.