Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi vừa nhác thấy ông an ninh bước vô
phòng mình, ông chủ tịch tỉnh đã biết ngay hàng ria rậm kia muốn trình báo
chuyện gì.
- Chào buổi sáng, ngài chủ tịch.
Ông an ninh nói, vẻ mặt nghiêm trọng một cách bất thường mặc dù trước
khi bất thường thì vẻ mặt ông cũng đã nghiêm trọng lắm rồi.
Ông chủ tịch tỉnh vui vẻ chào lại:
- Un un gô - gô un un.
Hẳn nhiên ông chủ tịch không cố ý, chỉ là quen miệng do tối hôm trước
mới “thực hành ngôn ngữ” với thằng con.
- À không… - Ông chủ tịch nhận ngay ra sự lơ đễnh của mình, liền phác
một cử chỉ lúng túng bằng tay trái.
Nhưng ông an ninh dường như bị câu chào bất ngờ của ông chủ tịch làm
cho á khẩu. Ông há hốc miệng:
- Ơ… ông…
- Ý là tôi muốn chào ông buổi sáng. - Ông chủ tịch ngượng ngập giải thích,
và bối rối gãi ngọn núi Phú Sĩ loe hoe tóc nhân khi bàn tay trái còn lơ lửng