thu hoạch được điều gì đáng kể. Bệnh nghề nghiệp khiến ông chỉ nhớ tới
những nhân vật phản diện và những âm mưu. Ông không có ấn tượng gì đặc
biệt với nàng Bạch Tuyết, chỉ bị ám ảnh bởi mụ hoàng hậu độc ác. Ông quên
mất nàng Cinderella nghèo khổ và lương thiện, chỉ cháy bỏng trong đầu hình
ảnh ba mẹ con bà mẹ kế Tremaine thâm hiểm và xảo quyệt. Trong những cơn
ác mộng, ông chưa một lần gặp lại chàng Aladdin dễ mến, chỉ toàn thấy tể
tướng Jafa đầy quỷ kế lượn tới lượn lui…
Thật khó để một tâm hồn trở nên thân thiện và rộng mở khi nhìn đâu, kể cả
trong phim, cũng thấy toàn những kẻ khả nghi và những tên thủ ác.
Đó là lý do tại sao ông an ninh hết lằm bằm đến làu bàu rồi đến lèm bèm,
rồi tua lại từ đầu như ông đang gài trong cổ họng một cuộn băng cát-xét tí
hon.
Hôm ông an ninh đặt chân đến vườn nhà bà Đỏ, thời tiết mới đẹp làm sao.
Trời xanh ngăn ngắt, mặt trời đang vùi mặt sau những đám mây bồng bềnh.
Cũng có thể ông mặt trời đang ngậm chiếc tẩu thuốc và nhả ra từng cụm mây
trắng và dày đến nỗi che khuất cả gương mặt đỏ tía của ông. Trong không
gian, cỏ tháng tám thơm lừng, mùa thu ngập ngừng sang trên các nhánh cây
và chim hót véo von.
Tiếc là mải lo nghĩ, ông an ninh không cảm nhận và thưởng thức được
những gì thiên nhiên ban tặng.
28
Nói ông an ninh là người đến vườn nhà bà Đỏ sau cùng là nói theo kiểu
xem mặt mà bắt hình dong.
Trên thực tế, nếu là người đến muộn ông đã không am tường tình hình đến
thế, và dĩ nhiên không lo nghĩ đến thế.
Theo những thông tin đáng tin cậy mà tác giả truyện này được biết, ông là
người đến nhanh nhất, phát hiện ra mọi chuyện sớm nhất và trong khi chàng
nhà báo lún phún ria mép còn đang nghe ngóng dân làng trò chuyện thì ông,
ria mép nhiều hơn chàng nhà báo kia gấp hai mươi lần, đã thám thính và thu
thập đầy đủ những gì mà báo chí đăng tải sau đó một tuần.