Dư Phi ngẩng đầu nhìn chúng tôi một cái, rồi lại cúi đầu.
Tôi vỗ vỗ bả vai Dư Phi, mỉm cười nói, “Chào cậu, tôi tên là Dương
Trần.”
“Dương Trần? Quán quân của cuộc thi Con Đường Tới Ngôi Sao sao?
Thật giỏi nha.”
Người nói là Tề Việt, mùi châm chọc trong lời nói vô cùng rõ ràng.
Lưu Tầm nhíu mày, “Tề Việt, tôi biết cậu rất mạnh, cũng rất tài năng,
nhưng nếu công ty muốn bốn người chúng ta thành một nhóm, cậu tốt nhất
nên bớt kiêu căng một chút.”
Sự ngang ngạnh của Lưu Tầm, khí thế vương giả khống chế thiên hạ
của hắn, là ấn tượng ban đầu mà tôi cảm nhận được từ Lưu Tầm.
“Tôi không muốn nói chuyện với một số kẻ giả tạo.”
Tề Việt ném ra một câu lạnh như băng, sau đó xoay người rời đi.
Lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ đã bắt đầu tranh cãi, không ngờ hễ tranh
cãi, liền tranh cãi đến bốn năm, cãi đến ngày giải tán, vẫn cự cãi với nhau.
Nếu không phải vì để ý người ta, cần gì phải dùng phương thức ngu
xuẩn này làm đối phương chú ý đến mình chứ?
Tề Việt, cậu ta thật sự là kẻ ngốc nghếch nhất.
Tôi di chuyển xuống dưới bài post, thấy cả hình minh họa.
Bộ dáng ngượng ngùng khi mới debut, bộ dạng hồi hộp lúc diễn nhạc
hội đầu tiên, lúc ôm nhau khóc nhìn khó coi muốn chết, lúc chụp hình lạnh
lùng như con thạch sùng, cả bộ dạng khôi hài bên ngoài kia nữa,…
Từng chút từng chút, xem hết cả bài post.