Chương 2
Lúc tôi mặc cái áo sơ mi mỏng tanh, ra khỏi nhà được nửa tiếng thì trời
mưa lớn, tôi đột nhiên hiểu được một điều sâu sắc rằng, chẳng thể tin tưởng
mấy tin dự báo thời tiết được.
Buổi biểu diễn được tổ chức ở nhà thể thao lớn nhất thành phố, mưa to
cũng không ảnh hưởng đến lòng nhiệt tình của fan hâm mộ.
Rất nhiều fan hâm mộ ôm chặt áp-phích vào lòng như thể đó là thứ trân
quý nhất, mặc kệ bản thân mình có bị ướt hay không.
Trên tấm áp-phích, vẫn là khuôn mặt tươi cười đến rạng rỡ của hắn.
Tôi nhìn một dãy người thật dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
Xếp hàng được gần nửa giờ, mới đến lúc mở cửa.
Sau khi vào hội trường, tôi theo dãy số trên vé, tìm được vị trí thứ ba
ngồi xuống.
Quả nhiên là một vị trí tốt, đáng giá nửa tháng tiền sinh hoạt mà tôi bỏ
ra.
Ngồi ở đây, nhìn về phía trước, bao quát toàn bộ sân khấu, rồi quay lại
nhìn, cả một đám người đông nghìn nghịt, cảm thấy có chút khủng bố, tôi
vội vàng quay đầu trở lại.
Buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, trên khán đài là những ngọn đèn mờ
ảo, trong đại sảnh những ngọn đèn to tỏa rạng, có thể thấy rõ đám fan hâm
mộ đang cuồng nhiệt.
Bên cạnh, một cô gái cười toe toét với tôi, tôi nghĩ chắc là nàng có gì
muốn nói với tôi, thế nhưng chờ hoài mà vẫn không thấy nàng mở miệng,