Nhưng khuôn mặt của hắn thì đặc biệt rõ ràng, đặc biệt to lớn trên màn
hình, hắn khẽ mỉm cười, khóe miệng cong lên, như từ trước đến giờ vẫn
vậy.
Vẫn đẹp trai, tuổi trẻ như vậy, tự tin và thản nhiên như thế.
Hắn đứng giữa sân khấu im lặng trong chốc lát, cả hội trường yên tĩnh
trở lại.
Sau đó, âm nhạc vang lên, đoàn vũ công cả trai lẫn gái từ xung quanh
xuất hiện, bao vây hắn, thanh âm trầm thấp qua micro, truyền ra toàn bộ
nhà thi đấu.
Tôi quay đầu lại, nhìn đám fan điên cuồng quơ trong tay tấm băng rôn
viết tên hắn, thét lên, thậm chí vừa khóc vừa hô lớn nữa.
Biết rất rõ, hắn sẽ không thấy mình, nhưng lại như trước, muốn hắn biết
sự tồn tại của mình.
Tôi, cũng ngốc nghếch y như đám fan hâm mộ ấy.
Lưu Tầm thật hiểu rõ cách điều khiển bầu không khí trong hội trường,
buổi biểu diễn bị hắn đẩy từ cao trào này qua cao trào khác, có thể vì hội
trường quá nóng mà tôi bỗng cảm thấy khó thở.
Tôi chẳng nghe được hắn hát những gì, cho đến khi cô gái bên cạnh kéo
kéo tay áo của tôi, thanh âm vì kích động mà run rẩy.
“Nhìn kìa, anh ấy đang nhìn tôi, anh ấy đang nhìn chúng ta!” Nói xong,
liền dùng tay áo che mặt, khóc lên.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt thâm thúy của hắn, trong lòng đánh
thịch một cái.
Ánh mắt của hắn nhìn đăm đăm về hướng này, chỉ là một cái chớp mắt
thế thôi nhưng làm tôi cơ hồ không thể khống chế được chính mình.