Tôi cúi đầu, nhìn cô gái bên cạnh mỉm cười, “Thật ra hắn không nhìn
chúng ta đâu.”
“A, vừa rồi mắt hắn rõ ràng nhìn chăm chăm chỗ này mà.”
“Ở trên sân khấu, dưới khán đài chỉ là cảnh tượng ngìn nghịt người,
nhìn gì cũng không thấy, ánh đèn trên sân khấu làm chói mắt.” Tôi giải
thích.
Nàng có chút thất vọng cắn môi, sau đó lại hoài nghi hỏi, “Làm sao anh
biết?”
Tôi cười cười, không nói gì.
Tôi đương nhiên biết.
Vì tôi đã cùng hắn, sóng vai trên sân khấu, nhìn đám người đông nghịt
kia.
Lần này khách quý của buổi diễn là một nhóm mới debut, vài cậu trai
trên sân khấu làm bạn nhảy với hắn, mặt mày tràn ngập niềm vui phấn
khích.
Hắn giới thiệu đám nhỏ với mọi người, bảo fan hâm mộ xin chiếu cố
cho các em nhiều hơn.
Tôi thở dài, đột nhiên thấy mình già rồi.
Lưu Tầm, cậu xem này, có phải tôi hoa mắt rồi không, ngay cả bộ dạng
cậu cũng không thấy rõ nữa.
Buổi biểu diễn diễn ra đến phút cuối, bắt đầu xuất hiện bạo động, những
tiếng thét chói tai của fan hâm mộ có chút điên cuồng không khống chế
được.
Hội trường dần dần an tĩnh lại.