Hắn lại đứng giữa sân khấu một mình như vậy, ánh đèn màu cam chiếu
lên người, như phát ra hào quang màu vàng sáng sáng.
Hắn nói: “Hôm nay là buổi lưu diễn cuối cùng, cho nên tôi có một món
quà muốn tặng cho các bạn, đó là bài hát mà tôi tự mình sáng tác, hy vọng
mỗi người trong các bạn đều sẽ có được hạnh phúc.”
Giai điệu từ từ vang lên, hắn chậm rãi khép mắt lại, bắt đầu hát,
Em có biết, nỗi nhớ em tựa như sợi dây siết chặt trái tim anh,
Em có biết, anh vẫn yêu em như lời thề của chúng ta ngày ấy,
Em có biết, có người đã yêu, mà không thể đến được hạnh phúc,
Em có biết, ngày gặp lại nhau đó, sau lưng em, nước mắt anh rơi đầy,
Em có biết, anh muốn hình bóng em phiêu tán thành những mảnh nhỏ
trong bầu trời mưa gió kia
Em có biết, anh vẫn nhớ bát mì mà em thường làm cho anh
Em có biết, trí nhớ của anh mãi mãi dừng lại ngày hôm đó,
Ngày đó,
Thế giới của anh, đã hóa thành một bầu trời đầy mây.
Tiếng ca não nề, không gian yên tĩnh, fan hâm mộ trong hội trường như
muốn bật ra tiếng khóc.
Tôi nắm lòng bàn tay đẫm mồ hội, thừa dịp ca khúc kết thúc đèn tắt,
lặng lẽ trốn ra ngoài.
Tôi sẽ không rơi lệ, ai nói lúc đau đớn thì nhất định phải rơi lệ chứ?
Hết mưa rồi.