Gió đêm thổi qua người làm tôi thấy lành lạnh, xoa xoa cái áo mỏng
manh, sau đó dừng lại gọi taxi ven đường.
Sau khi lên xe, đột nhiên điện thoại hiện lên dãy số lạ, khiến tôi bất an
vô cùng.
Do dự thật lâu, rốt cuộc cũng nhấc máy nghe, thanh âm truyền qua điện
thoại, có chút trầm ấm khàn khàn, đầy ma lực.
Tôi lập tức nhận ra đây là ai.
“Dương Trần, ngày mai tôi đến ở cùng anh.”
Thanh âm của tôi nghẹn trong cổ họng không phát ra được, sau khi hít
mấy hơi thật sâu mới thốt ra hai chữ.
“Tại sao?”
“Không tại sao cả.” Cậu ta nói.
Rồi thật lâu sau tôi chẳng nói gì, cậu ta cũng không cúp điện thoại, yên
lặng nghe nhịp hô hấp của nhau.
Tôi nghĩ, vẫn nên nghĩ ra cậu gì đó dù có nhàm chán thì cũng hơn là cứ
im lặng thế này.
“Phòng của tôi không lớn, tôi sợ…”
“Được rồi, tôi ngủ trên sô pha hay ngủ trên sàn nhà hoặc ngủ WC luôn
cũng được, anh hãy cho tôi ở nhé, Dương Trần ca.” Thanh âm của cậu rất
quả quyết, có vẻ không còn kiên nhẫn nữa.
“Vậy được rồi.”