“Hay là tôi giúp cậu thu dọn một chút rồi cậu ngủ cái phòng bên cạnh
phòng tôi nhé.”
Cậu ta nói, “Sao cũng được.”
Tôi phẫn nộ quay người thu dọn phòng, cậu ta đắc ý cầm điều khiển từ
xa trên bàn, mở TV lên.
Thắt lưng tôi ẩn đau lấy chăn ra từ tủ quần áo, rồi lại lấy khăn phủ gối
mới tinh mua ở cửa hàng ra.
Thu dọn xong tất cả, lúc đi ra, tôi đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai
truyền ra từ TV, cả giọng hát quen thuộc nữa.
“Hôm nay vừa diễn ra buổi diễn cuối cùng trong tour diễn khắp cả nước
của Lưu Tầm, cảm xúc của fan hâm mộ vô cùng cuồng nhiệt, tiếng thét chói
tai không ngừng, nhạc hội của ngôi sao lớn quả thật không bình thường!”
“Dĩ nhiên rồi, hiển nhiên Lưu Tầm phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn
cuối cùng này, lần này trong buổi diễn, Lưu Tầm còn lần đầu tiên công khai
ca khúc mới mà anh biên soạn tên là “Có biết không”, rất nhiều fan cảm
động vì tiếng hát của anh mà khóc đấy…”
Tiết mục giải trí trong ti vi cứ kẻ xướng người họa quảng cáo rầm rộ
cho buổi biểu diễn vừa mới chấm dứt, nói chuyện như bắn súng vậy.
Tề Việt nằm trên ghế sa lon đã muốn ngồi dậy, ngơ ngác trừng mắt nhìn
màn hình, tựa như muốn dùng ánh mắt khoan một cái động trên TV vậy.
Cả người, như hồn đã thoát xác, chẳng động đậy gì.
Nhưng nước mắt thì từng giọt từng giọt lăn xuống, có lẽ chính cậu ta
cũng không biết.
Cho đến khi tiết mục chấm dứt, hồn cậu ta mới trở về, vạt áo đã ướt
đẫm cả người.