Trước mặt người khác hắn lúc nào cũng tươi cười hòa hảo, có phong độ,
có lễ phép, cho dù lúc phỏng vấn bị hỏi chuyện không thích đi nữa, hắn vẫn
bình tĩnh tự nhiên mà mỉm cười trả lời.
Có lẽ hắn thật sự thích hợp với nơi chốn phức tạp này.
Thời gian phỏng vấn đã hết, Lưu Tầm cúi đầu chào mọi người, một loạt
ánh đèn loáng lên, sau đó xoay người rời đi.
Quản lí và mấy bảo tiêu cũng đi bên cạnh hắn, như sao quanh trăng sáng
vậy.
Tôi chớp mắt, chua xót đi tới rút nguồn điện TV, đang muốn quay người
vào phòng vệ sinh xem Tề Việt thế nào thì tiếng điện thoại lại lần nữa vang
lên.
“A lô.” Tôi nhìn màn hình, hình như là số Dư Phi mà hôm qua tôi gọi.
“Anh, em là Dư Phi đây.”
“Ừ, anh biết rồi.”
Cậu ta cười rộ lên, “Anh, chúc mừng sinh nhật nhé.”
Tôi ngẩn người.
Hôm nay là sinh nhật của tôi?
Tôi lại quên mất.
Miễn cưỡng cười cười, tôi nói cảm ơn.
Trầm mặc một lát, cậu ta lại nói tiếp, “Anh, em nhận được một cái kịch
bản, cuối tuần này đi quay, lấy cảnh thành phố D, em đến ở nhà anh vài
ngày được không? Em không muốn cả ngày ở cùng nhóm làm việc.”
Tôi im lặng.