“Chỉ là lấy cảnh mà thôi, chỉ có mình em ở mà, anh cho em ở đi mà,
được không.”
Tôi nghĩ, có một số việc nói ra miệng vẫn tốt hơn.
“Tề Việt bây giờ đang ở chỗ anh, nếu em không muốn làm cả hai xấu hổ
thì từ bỏ ý nghĩ này trong đầu đi.”
Thanh âm của tôi thật bình tĩnh, mà thanh âm của Dư Phi lại hết sức bối
rối, “A, em… em … Em không quấy rầy anh nữa… Anh, em đi đây, cúp
máy nha.”
Sau khi cúp điện thoại xong, tôi thở dài.
Tôi, Lưu Tầm, Tề Việt, Dư Phi.
Từng sống dưới một mái nhà cùng nhau bốn năm, từng sóng vai ca hát
trên sân khấu, từng là những anh em bạn bè thân thiết nhất.
Nhưng giờ, giữa chúng tôi, chỉ còn là sự ngại ngùng xấu hổ mênh mang
mà thôi.
Tôi ngồi trên ghế sa lon một chốc, nghe tiếng nôn ẹo từ nhà vệ sinh
vọng ra.
Tề Việt uống rượu.
Kỳ thật cho dù cậu ta không uống rượu thì tính tình cũng đã nóng nảy
rồi, tâm tình không tốt liền ném đồ lung tung, hôm nay lại đến lượt điều
khiển từ xa của tôi tiêu tùng.
Nhưng, chỉ có khi cậu ta uống rượu mới có thể khóc được, mới có thể
yếu đuối như vậy.
Tôi vừa định đứng lên an ủi cậu ấy, điện thoại lại vang lên.