Tôi cười, tên Dư Phi kia, thật là mạnh miệng mà mềm lòng, nói cái gì từ
nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt với Tề Việt chớ, trong lòng chắc nhớ thương
muốn chết mà.
Chắc bây giờ đổi ý, muốn sang ở nhà của mình.
Nhận điện thoại, tôi khẽ thở dài, “Dư Phi à, em muốn thật sự đến ở nhà
anh cũng được, để anh dọn dẹp phòng một chút, trải giường ra là được.”
Nhưng đầu dây bên kia vẫn không nói gì.
Qua một lúc thật lâu sau, một thanh âm trầm thấp truyền tới.
“Tôi là Lưu Tầm.”
Tôi lập tức luống cuống, tay cầm tai nghe có chút run rẩy.
Lưu Tầm, Lưu Tầm, cư nhiên lại là Lưu Tầm, Lưu Tầm suốt bốn năm
chẳng có bất kì liên hệ gì.
Tôi không biết nên nói gì nữa.
Vô số lần trông thấy hắn trong giấc mộng, nhưng khi nghe được giọng
nói chân thật của hắn thì đầu óc bỗng nhiên trống rỗng.
Những lời nói đã soạn bỗng quên mất chẳng thấy tăm hơi, muốn cười
một chút, bỗng nhận ra cơ mặt thật cứng.
Những gì tôi có thể làm chỉ là tận lực làm thanh âm của mình trở nên
bình tĩnh, phát ra khỏi hàm một cái tên.
“Lưu… Tầm…”
Sau đó lại chẳng có lời nào để nói.
Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, mỗi câu mỗi một chữ như gõ
vào lòng người, trầm ổn và hữu lực.